Cuộc giải cứu bất ngờ
Tối ngày 18/5, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải
cùng đồng đội nhận được điện thoại của 1 người tên Thảo. Người này cho
biết, có một thiếu nữ tên Trần Trúc Mai (SN 1997, quê Đồng Tháp) bị giam
lỏng, ép tiếp khách trong quán cà phê “đèn mờ” nằm trên đường DT743,
thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An hơn 1 tháng nay cầu cứu giải
thoát ra ngoài.
Xem thêm tin hinh su
Theo lời kể, cô bị một kẻ tên Tuấn lừa
bán vào quán cà phê với giá 1,5 triệu đồng. Kể từ đó, cô bị vợ chồng chủ
quán tên Phượng - Dũng (quê Thanh Hóa) giam lỏng, ép phải phục vụ nhu
cầu của khách mà không trả đồng lương nào. Thương hoàn cảnh cô gái, mấy
hôm sau anh Thảo mang 2 triệu đồng đến chuộc thì bị chủ quán đánh phải
bỏ chạy thoát thân nên nhờ các hiệp sĩ vào cuộc.
Ngay khi nhận được thông tin, các hiệp
sĩ phường Phú Hòa phối hợp với các hiệp sĩ phường Tân Đông Hiệp tiến
hành xác minh. Tiến hành rà soát, tìm kiếm, nhóm hiệp sĩ đã đến khu vực
có quán cà phê trên. Thế nhưng khu vực này có khá nhiều quán giống như
mô tả của anh Thảo. Quán được xem là gần giống nhất thì đã tháo biển
hiệu, bên ngoài có vẻ hoang tàn không giống như đang hoạt động.
“Sợ có sự nhầm lẫn, chúng tôi liên lạc
lại thì người này khẳng định bên trong vẫn hoạt động bình thường”, hiệp
sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết. Thông tin còn cho biết, tất cả các quán ở
đây đều liên kết với nhau và có một đội ngũ bảo kê hùng hậu, sẵn sàng có
mặt giải quyết sự cố. Các quán này khá đông khách nhưng chủ yếu là
khách quen nên không dễ xâm nhập.
Sau khi phân tích tình hình, anh Hải
phân công hai hiệp sĩ Tân và Hóa đóng vai khách làng chơi xâm nhập vào
quán để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Vừa vào trong, hai anh đã được
nhiều tiếp viên ra chào mời vào chòi riêng massage kích dục. Tân, Hóa
giả vờ đồng ý, sau đó điện thoại cho đồng đội ập vào “bắt tại trận”.
“Chúng tôi cũng nhanh chóng xác định
được nạn nhân tên Mai. Với nhân chứng, vật chứng rõ ràng, các hiệp sĩ
đưa thẻ mời vợ chồng chủ quán cà phê ra làm việc. Nhưng các đối tượng
này rất ngoan cố, không những không chịu hợp tác mà còn gọi rất nhiều
đối tượng xăm trổ đến uy hiếp”, hiệp sĩ Hải kể tiếp.
Trước tình hình ấy, nhóm hiệp sĩ lập tức
liên lạc với Công an phường Tân Đông Hiệp. Tuy nhiên, khi công an có
mặt, hai vợ chồng chủ quán cà phê vẫn ngang nhiên thách thức. Phải đến
các trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An đến đưa
tất cả các cô gái cùng vợ chồng chủ quán cà phê về công an phường làm
việc, nhóm đối tượng xăm trổ mới chịu bỏ đi.
Tại trụ sở công an, Mai khai báo toàn bộ
sự việc, các tiếp viên khác một số bị vợ chồng chủ quán đe dọa nên
không dám khai báo, số còn lại thì giấu chuyện nạn nhân bị đánh đập,
giam lỏng trong khi hai đối tượng chủ quan liên tục “kêu oan”. Lo sợ bị
trả thù nên ngay cả khi được giải cứu, Mai vẫn không dám bắt xe về quê.
Chiều cùng ngày, khi chắc chắn không bị ai theo dõi nạn nhân mới dám nhờ
các hiệp sĩ bắt xe để về quê.
30 ngày tủi nhục
Gặp Mai sau khi được giải thoát, cô vẫn
chưa hết hoảng hốt nhớ lại: “Một tháng trước em đọc được thông tin của
công ty giới thiệu việc làm dán trên cột điện liền liên hệ nộp hồ sơ.
Anh giám đốc tên Tuấn nói em trực tiếp đem hồ sơ xuống công ty môi giới ở
Khu công nghiệp Sóng Thần sẽ bố trí ngay công việc đoàng hoàng. Em tin
lời, chiều đó bắt xe ôm đi ngay”.
Theo lời kể của cô gái, khi đến nơi trời
đã tối, “giám đốc” Tuấn bảo cứ nghỉ lại công ty cho thoải mái, sáng mai
sẽ chở đến chỗ làm. Hôm sau, người này chở Mai đến quán cà phê, sau khi
lấy 1,5 triệu tiền môi giới từ chủ quán thì để Mai ở lại rồi đi.
“Người chủ quán giới thiệu tên Dũng nói,
đây là quán cà phê ôm, tiếp viên phải làm theo mọi yêu cầu của khách và
không được đi khỏi quán. Anh Dũng đe dọa, đã vào đây rồi thì sống cũng ở
đây và chết cũng ở đây nên em rất hoang mang. Em nghe mấy chị cùng làm
bảo, đã có nhiều người bỏ trốn nhưng đều bị bọn bảo kê bắt lại đánh suýt
chết”, Mai kể.
Mai cho biết, mỗi ngày tiếp viên phải
làm việc 19 tiếng đồng hồ, bắt đầu 8h sáng đến 2 hoặc 3h sáng ngày hôm
sau nhưng sợ chủ đánh nên không ai dám kêu la nửa lời. Công việc tiếp
viên gồm ngồi trên võng cùng khách, kích dục, massage và để mặc khách sờ
mó. Nếu “thượng đế” nổi hứng muốn phục vụ tới Z tiếp viên cũng không từ
chối.
Những người làm “thượng đế” phật lòng,
không chiều theo ý khách đều bị ông bà chủ phạt rất nặng. Mỗi khách được
tính một ca, ca ban ngày có thời gian 25 phút với giá 120 ngàn, ban đêm
dài 30 phút có giá 140 ngàn đồng. Do không đồng ý phục vụ “tới bến” nên
mỗi ngày Mai chỉ tiếp từ 10 đến 15 ca, riêng ngày chủ nhật có khoảng 20
ca.
Tủi nhục, đau đớn, Mai từng muốn bỏ trốn
song những người không chịu chiều khách như cô luôn bị bảo kê theo dõi
rất sát sao. Ngay cả việc cô muốn ăn gì, cần mua gì cũng được chủ quán
đi mua giùm. Thêm vào đó, cô không được trả tiền công nên nếu thoát được
ra ngoài cũng không có tiền nên khó lòng chạy thoát.
“Em nghĩ nếu mình nhờ được ai báo tin ra
ngoài may ra có cơ hội thoát thân nên em thường hay kể hoàn cảnh của
mình cho khách nghe. Lần ấy, khi nghe em bị sang tay 1,5 triệu, một
người khách bảo sẽ đem 2 triệu đến chuộc em ra ngoài. Nhưng khi anh ấy
đem tiền đến, chủ quán không chịu còn đuổi đánh khiến người ấy sợ quá bỏ
chạy. Sau đó, anh Dũng kêu em vào nói chuyện rồi đá cái ghế em ngồi gãy
đập vào đầu. Em bị té mặt em đập xuống đất sưng vù. Anh ấy đe dọa: “Mày
đã vào đây thì sống chết cũng ở đây” khiến em vô cùng hoang mang tưởng
đời này sẽ không thoát ra được”, Mai kể.
Những gì xảy ra với Mai trong một tháng
qua giống như cơn ác mộng. Thiếu nữ tâm sự, quan trọng nhất với cô là
được thoát ra ngoài nên mọi chuyện còn lại đều không để ý. Chính vì vậy,
khi làm việc với công an, chủ quán chỉ trả 500 ngàn tiền lương với lý
do cô đã ứng trước 2 triệu Mai cũng không đôi co. Cô cũng không làm đơn
tố cáo vợ chồng chủ quán và kẻ cò mồi vì: “Em sợ bị trả thù, với cả
thoát được là tốt rồi”.
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần
Minh Nhựt – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự công an thị xã Dĩ An cho
biết: “Qua làm việc, chủ quán cũng thừa nhận đánh nạn nhân hai cái bạt
tai. Phía công an cũng làm rất kỹ những vấn đề nạn nhân tố cáo để xác
định có thuộc trường hợp bắt giữ người trái phép không. Tuy nhiên, qua
làm việc với các nhân viên ở đây đều nói làm việc với tinh thần tự
nguyện, không bị ép buộc nên chỉ phạt hành chính vì không có cơ sở xử lý
hình sự”./.
(Tên nạn nhân, người báo tin đã được thay đổi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét